Chi tiết bài viết

Hai anh em người dân tộc Vân Kiều bị khuyết tật vẫn hiếu học

17:0, Thứ Tư, 20-1-2010

Sinh ra không may mắn như bao đứa trẻ khác, 2 anh em Hồ Văn Hon và Hồ Thị Lê, dân tộc Vân Kiều, đã bị khuyết tật bẩm sinh. Không đầu hàng trước số phận, 2 em vẫn cố gắng vươn lên để ''học lấy cái chữ của Bác Hồ".

Băng qua giữa bạt ngàn núi rừng Trường Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình 2 em Hồ Văn Hon, Hồ Thị Lê tại bản Khe Ngát, thị trấn Việt Trung, huyện Bố Trạch.

Được sự hướng dẫn tận tình của trưởng bản Hồ Văn Phần, chúng tôi tìm đến nhà của anh Hồ Văn Mãi và chị Hồ Thị Ly, một ngôi nhà sàn nhỏ, đơn sơ, nằm ở lưng chừng núi. Anh chị sinh được 4 đứa con, 2 đứa đầu khoẻ mạnh nhưng 2 đứa con út khi sinh ra đã bị khuyết tật bẩm sinh, thân thể cứ cong lại, người gù đi, giọng nói cũng trở nên ngọng nghịu. Đó là 2 anh em Hồ Văn Hon (lớp 9) và Hồ Thị Lê (lớp 5), học sinh Trường Tiểu học, THCS Ba Rền. Cũng giống như bao gia đình khác ở bản vùng cao này, cuộc sống gia đình quanh năm chỉ dựa vào nương rẫy, con thú trên rừng nên còn nhiều khó khăn. Dù ''thương con lắm!'' nhưng anh Mãi, chị Ly chẳng kiếm đâu ra tiền để chạy chữa. ''Mình cũng muốn chữa lành bệnh cho con chứ nhưng chẳng có tiền, đành chịu thôi", chị Ly chia sẻ.

Khi thầy cô dưới xuôi lên mở trường, mở lớp dạy cái chữ Bác Hồ cho con em trong bản, Hon không dám đi học vì mặc cảm về bản thân nhưng cứ nhìn lũ trẻ con trong bản rôm rả gọi nhau đi học, Hon thèm được đi học, được như các bạn. Cuối cùng Hon bỏ lại sự mặc cảm, tự ti để xin ba mẹ được đến trường học chữ. Nhìn khuôn mặt đầy quyết tâm, giọng nói tuy ngọng ngịu nhưng cương quyết của con, anh chị cũng mềm lòng. Những ngày đầu, Hon phải nhờ ba mẹ cõng đến lớp, rồi dần dần tự đi bộ đến trường trên đôi chân cong queo của mình. Mùa khô còn đỡ, chứ vào mùa mưa, em phải gồng mình mới có thể đến trường, có hôm trời mưa to đường trơn Hon bị trượt ngã bẩn hết áo quần nhưng ''những khó khăn chỉ làm em thêm quyết tâm học được cái chữ của Bác Hồ mà thôi'' Hon nói giọng ngọng ngịu.

Cảm thông trước khó khăn của em, thầy cô và bạn bè đã thay nhau đến đưa đón Hon đi học những ngày mưa to gió lớn. Noi gương anh trai, cô em Hồ Thị Lê cũng đang miệt mài cắp sách đến trường trên đôi chân tật nguyền, cơ thể cong vẹo. ''Em học chữ để sau này về dạy chữ cho các em trong bản'', Lê thủ thỉ. Mặc dù bị dị tật nhưng anh em Hon, Lê vẫn luôn là nhưng học sinh ngoan và gương mẫu của trường: ''2 em đều rất ngoan, lễ phép, luôn cố gắng trong học tập'', thầy Nguyễn Trung Hiếu, Tổng phụ trách đội của trường nhận xét. Để động viên 2 em, nhà trường đã miễn cho 2 em các khoản đóng góp và cho các em nghỉ học môn thể dục. Hiện tại em Hồ Văn Hon vừa tốt nghiệp trung học cơ sở và mong muốn của em cũng như gia đình là được tiếp tục học lên cấp 3 tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh nhưng gia đình em vẫn còn đó nhiều trăn trở: ''Gia đình cũng muốn cho cháu tiếp tục học lên lắm nhưng cháu nó tật nguyền không biết về đó ai sẽ lo cho cháu'', chị Ly tâm sự.

Giữa núi rừng Trường Sơn đang căng tràn sức sống, ở đó có 2 em nhỏ đang miệt mài thực hiện ước mơ trên cơ thể tật nguyền.

Báo QB số 13 - 2010

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập