Chi tiết bài viết

Dũng cảm cứu người

19:47, Chủ Nhật, 7-11-2010

Sau khi nước lũ vừa rút, vợ chồng anh Bùi Văn Thuệ (48 tuổi) và chị Trần Thị Tương (45 tuổi) ở thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch trở lại thăm gia đình và cảm ơn anh Đinh Xuân Toản (25 tuổi) ở thôn Vĩnh Lộc (xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch), người đã cứu sống vợ chồng anh, chị trong cơn lũ dữ.

Chị Tương kể lại: Lúc đó khoảng 17 giờ 30 phút, chiều ngày 04-10-2010, hai vợ chồng chị đi ô tô từ Quảng Nam, Đà Nẵng ra, trên đường đi gặp mưa to, gió lớn, đến ngã tư Ba Đồn (Quảng Trạch), lại tiếp tục bắt xe ôm để lên nhà. Đến phía Nam cầu Quảng Hải thấy nước lũ tràn về ngập sâu, tắc đường, xe ôm không đi được. Hai vợ chồng chị không có cách nào khác là cố đi bộ vượt qua đoạn đường khoảng 400 mét để đến thôn Vĩnh Lộc. Không ngờ càng đi ra xa, nước càng dâng cao ngập sâu từ bụng lên ngực, đến cổ rồi ngang mặt. Thật là nguy kịch, "tiến thoái lưỡng nan'', đi lùi cũng không được, tiến tới cũng không xong, chơ vơ, trơ trọi giữa cánh đồng không mong quạnh, vợ chồng chị lần mò, may vấp phải thành cống xây (dân quê gọi đó là cống đường quan) cao so với mặt đường bê tông chừng 15 cm, hai người bám víu vào đó, ngước đầu khỏi mặt nước kêu cứu hơn 30 phút, nghĩ rằng cái chết đã cận kề.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, Toản và một số người khác trong thôn đã nhìn thấy anh chị. Song lực bất tòng tâm, không có gì trong tay: thuyền không, áo phao chẳng có, thậm chí cái rào, mãng chuối cũng không.... Sau giây lát suy tính, Toản quyết định bơi ra cứu họ, đến nơi chỉ thấy còn lại hai cái đầu nhô lên, chới với. Chồng cố sức nâng vợ lên khỏi mặt nước, mặt tái nhợt vì đã uống nhiều nước.

Vừa đến gần, Toản nói: Anh chị bình tỉnh, đừng bám vào tôi, nếu bám vào thì chết cả, để tôi tự xử lý. Nói xong, Toản choàng nách dìu vợ chồng lội vào bờ an toàn, sau đó đưa về nhà mình trong trời tối mịt, mưa to, gió lớn nước dâng cao lên đến 1 mét. Ở nhà, bà mẹ ngoài 70 tuổi, một mình leo lên tra thượng ngồi đợi con từng giờ, từng phút, không hiểu con đi đâu. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, bà mẹ thấy con dẫn hai người cùng về rồi trèo lên tra trú lụt với gia đình. Thay quần áo và ăn vội gói mì tôm sống chóng đói, anh Thuệ mới hoàn hồn kể lại sự việc cho bà mẹ nghe. Mẹ nói tội nghiệp, ở lại đây với mẹ con tôi, đợi lúc nước rút đã rồi mới về nhà.

Nghe xong câu chuyện, tôi hỏi Toản: Sao cháu liều thế? Toản nói ngay: Vì khi đó cháu nóng ruột quá, thương họ, miễn là cứu được người là mừng, còn chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cháu không nghĩ đến... Câu nói mộc mạc, thấm đượm lòng người, những suy nghĩ và việc làm của Đinh Xuân Toản thật đáng khâm phục. Hành động dũng cảm, bất chấp tính mạng của mình để cứu sống người của Toản làm cảm động biết bao người.
Lũ dữ qua đi, tình người ở lại, đó là truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta.

Báo QB số 216-2010

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập